Bạn đang đọc:Cưỡng HônChương 40
Một năm sau đó, Diệp Mộng Dư và anh lại có dịp đi đến núi Thương Minh.   Lần này đương nhiên cũng chỉ có bọn họ, Đường Nghị đã được bảo mẫu chăm sóc, hơn nữa Dung Tố Hà tuy rằng không phải bà nội chân chính nhưng bà lại rất yêu thương con trai của bọn họ.   Phải nói tận tình chăm sóc, cưng chìu đến mức Đường Tư Thành cũng dần dần có hảo cảm với bà. Khi chiếc xe lặng lẽ chạy vào con đường nhỏ dẫn đến khu nghỉ dưỡng, ở bên cạnh Diệp Mộng Dư khẽ mỉm cười, xoay qua nhìn anh.   Chỉ thấy khuôn mặt anh điềm tĩnh, một tay đang cầm lấy tay cô, lâu lâu lại đưa lên môi, hôn nhẹ một cái. Anh thể hiện tình yêu với cô rất rõ, nhất là những khi chỉ có bọn họ, anh luôn dùng hành động để bày tỏ với cô. Chẳng hạn khi anh lái xe, bàn tay sẽ luôn nắm lấy tay cô, thỉnh thoảng lại hôn một cái.   Còn khi ngồi dùng bữa với cô, anh sẽ tận tình chăm sóc, ân cần như thể cô chính là nàng công chúa xinh đẹp nhất trong lòng anh. Diệp Mộng Dư chống tay lên cằm, chăm chú nhìn lấy anh.   Theo góc độ này thì chồng cô thật sự rất đẹp trai, ngũ quan đều đặn, hàng chân mày rậm, lông mi lại rất dài, có lẽ con trai bọn họ đều được thừa hưởng những đường nét này từ anh.   "Sao lại nhìn anh?"   Anh đột nhiên hỏi cô, vậy mà cô còn tưởng anh đang tập trung lái xe nên không để ý chứ. Khi chiếc xe dừng lại, anh đã quay qua, hai mắt anh sáng rực, giống như ánh nắng lấp lánh bên ngoài, ấm áp lạ thường nhìn cô.   Diệp Mộng Dư bị bắt quả tang, đương nhiên sẽ ngại ngùng, cô liền cúi đầu, giả vờ đáp lại anh.   "Em đâu có...là tại anh tưởng tượng thôi."   Nói xong cô liền đưa tay mở cửa, định xuống xe, ai ngờ cổ tay đã bị anh giữ lại, ý cười hiện trên gương mặt điển trai.   "Dám nói dối anh."   Trong xe không gian chật hẹp, vậy mà anh còn ôm cô thật chặt, khi đôi môi anh phủ xuống, cô cũng không có phản kháng. Một ngày không biết anh hôn cô bao nhiêu lần, nhiều đến mức cô cũng không nhớ hết được. Ví dụ như trước khi đi làm anh sẽ hôn cô một lúc, khi về nhà, trước khi xuống dùng bữa, anh lại hôn cô.   Mỗi ngày trôi qua bọn họ đều ngọt ngào như vậy, chuyện tốt thế này, cô làm sao từ chối được… Khi ánh hoàng hôn phủ xuống ngọn đồi đằng xa, Diệp Mộng Dư đang đứng tựa lưng vào người anh, thoả mãn ngắm nhìn. Đây là nơi lần đầu bọn họ cùng ngắm hoàng hôn, hôm nay quay lại, địa điểm vẫn không hề thay đổi.   Đường Tư Thành ôm cô từ phía sau, cúi đầu hít vào mùi hương thơm mát trên người cô, một vài sợi tóc mềm mại của cô còn bị gió thổi bay, vướng vào gương mặt anh.   Anh khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn vào gương mặt cô, được một lúc giọng nói của anh chợt trầm ấm vang lên.   "Dư Dư, có hạnh phúc không?"   Nghe anh hỏi vậy, cô đương nhiên gật đầu.   Khi ánh mặt trời chìm dần xuống dưới chân đồi, xung quanh bọn họ là một khung cảnh mờ nhạt, Diệp Mộng Dư  mỉm cười, có trời mới biết hiện tại trong lòng cô hạnh phúc đến nhường nào.   "Tư Thành, em ước gì chúng ta sẽ cứ như vậy, mãi mãi hạnh phúc thế này..."   Anh lại mỉm cười, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, cúi đầu thì thầm bên tai cô.   "Em không cần ước, chúng ta chính là như vậy...cả đời sẽ hạnh phúc bên nhau."   Đó là lời nói ngọt ngào nhất mà cô từng nghe thấy ở người đàn ông này, giọng nói của anh trầm trầm, nghe qua vô cùng ấm áp.   Cô lại cười, khi cô xoay người, ngước mắt chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt anh.   "Tư Thành, em rất yêu anh..."   Khi bọn họ quay lại, cô liền kéo tay anh đi đến hòn non bộ bên trong khu nghỉ dưỡng. Ánh đèn xung quanh mờ ảo, nước chảy róc rách, nhìn vào rất đẹp mắt.   Đây chính là nơi lần đầu anh hôn cô, hôm nay cô muốn ở tại nơi này, anh lại hôn cô lần nữa, thế nhưng…   "Đó là lần thứ ba anh hôn em..."   Lúc cô nhắc lại chuyện cũ, anh đã không do dự thú thật với cô.   Diệp Mộng Dư ngơ ngác, hai mắt chăm chú nhìn lấy anh, mơ hồ hỏi lại.   "Anh từng hôn lén em...?"   Đường Tư Thành gật đầu, anh là người đã làm thì phải nhận, huống hồ người anh hôn khi ấy lại là vợ anh, có gì anh phải sợ.   Cho nên liền thành thật đáp lại.   "Ừ...lần thứ hai là ở bệnh viện, còn lần đầu..."   Thấy cô mong chờ, hai mắt mở to nhìn anh, khóe miệng anh hơi cười, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu cố tình kéo dài giọng nói.   "Anh mau nói đi...là khi nào?"   Cô gấp gáp hối thúc anh, cô biết là anh cố ý.   Lúc này đúng là anh đã bật cười, yêu thương nói ra bên tai cô.   "Là lúc em ngủ quên trên sô pha, khi anh bế em vào phòng..."   Lúc này Diệp Mộng Dư giống như là sực tỉnh, không chắc chắn hỏi lại anh.   "Không lẽ anh sớm đã thích em...?"   Anh liền gật đầu, sợ gì không thừa nhận.   "Thật ra ngay từ lúc nhìn thấy em ở buổi gặp mặt, anh đã có cảm giác với em..."   Ngưng một chút, anh lại nói.   "Ai kêu em đáng yêu như vậy làm gì, nhìn vào chỉ muốn ức hiếp..."   "Đường Tư Thành, thì ra từ đầu anh đã có ý đồ với em."   Cô liền cắt ngang lời anh, chả trách khi đó cô cứ có cảm giác anh nhìn cô hoài, vậy mà cô còn tưởng bản thân mình suy diễn, làm thế nào anh lại để ý đến cô.   Hôm nay nghe anh nói những lời này, cô liền cảm thấy ấm ức, giống như bản thân đã bị anh lừa vậy, chủ động đi vào cái bẫy gạt người của anh.   Bàn tay cô liền đánh nhẹ lên lồng ngực anh một cái, chu môi kể tội anh.   "Vậy mà lúc đó anh lại tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy, hại em phải cố hết sức để lấy lòng anh. Đường Tư Thành, đêm nay không cho anh ôm em ngủ..."   Giọng cô gay gắt vang lên, ngược lại nụ cười trên gương mặt của anh càng thêm rực rỡ.   Giữa ánh sáng của những ngọn đèn vàng nhạt mờ ảo, cô không nhìn thấy gì ngoài gương mặt điển trai đang gần kề đối diện.   Anh lại có ý trêu chọc cô.   "Đêm nay anh sẽ không ôm em ngủ.."   Anh dứt khoát nói ra, Diệp Mộng Dư liền cảm thấy hụt hẫng, cô chỉ nói đùa thôi mà, chắc không phải anh là tưởng thật đấy chứ. Nhưng khi cô còn chưa kịp mở miệng giải thích thì anh đã bồi thêm câu nữa mà câu nói này thật sự khiến người khác đỏ mặt nhe.   "Mà anh sẽ từ từ giày vò em đến sáng, cho đến khi nào em khóc lóc cầu xin anh dừng lại mới thôi."   Diệp Mộng Dư lập tức đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của anh, thật sự quá nóng bỏng, vượt qua sức chịu đựng của cô rồi. Sau đó anh lại cúi xuống hôn vào môi cô, vậy là cô đã bị anh lừa gạt, nơi đây không phải lần đầu anh hôn cô.   Đường Tư Thành nhắm mắt hưởng thụ, lại nhớ đến cảm giác khi lần đầu anh chạm vào môi cô. Ngọt ngào và mềm mại, hai thứ đó hoà lẫn, khiến anh muốn dừng mà dừng không được… Lúc anh ôm cô vào phòng, anh không bật đèn, đặt cô lên giường. Hai mắt anh sáng quắc, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.   Trong ánh sáng mờ mờ từ cánh cửa sổ rọi vào, cô thật sự đẹp quá, đẹp đến nao lòng. Hai bàn tay anh sờ nhẹ, chạm vào một bên gương mặt cô.   Gò má cô mềm mịn, là thứ nhẵn nhụi nhất trên đời mà anh từng chạm qua.   Có thể ngay lúc này anh làm vậy là không đúng, bởi vì hiện tại anh vẫn còn qua lại với Đổng Gia Kỳ. Nhưng anh không kìm được, cứ muốn chạm vào cô. Cảm giác này thật  quá mức tốt đẹp, đẹp đến nỗi khiến anh không muốn buông tay.   Nhưng cho dù đã chạm vào thế này nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, giống như thiếu thiếu thứ gì, bức bối vô cùng.   Sau đó anh khẽ cúi thấp đầu, nếu bây giờ cô tỉnh lại anh sẽ giả vờ như không biết chuyện gì, lạnh lùng rời đi. Có điều khi khuôn mặt anh đã gần kề, hơi thở bọn họ hoà quyện vào nhau, thế nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Anh thở gấp một hơi, lại cúi thấp hơn nữa, cho đến khi môi anh chạm vào môi cô…   Đường Tư Thành có chút hồi hộp, đây không phải lần đầu anh hôn con gái, thế nhưng lại là lần đầu anh hôn cô. Cảm giác khác lạ vô cùng, môi cô mềm mềm đáng yêu quá. Hai tay anh chống xuống mặt giường, đỡ lấy nửa thân trên của mình không đè lên người cô, để tránh cô tỉnh lại.   Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của cô, sau đó khẽ nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này.   Môi anh từ từ và chậm rãi chà sát qua lại hai cánh môi cô, hơi thở anh lúc này đã bắt đầu nặng nhọc, phả vào gương mặt cô. Anh hôn không mãnh liệt hay nói đúng hơn là rất nhẹ nhàng, từ tốn. Bởi vì đây là lần đầu anh hôn trộm một cô gái, cảm giác này vô cùng mới mẻ, khiến anh muốn dừng mà dừng không được.   Đôi môi cô bị anh dùng răng từ từ gặm lấy, mới đầu là nhẹ nhàng, hơi hơi dùng răng kéo ra cánh môi dưới của cô, ngậm vào miệng mình, sau đó liền mút lấy thật nhẹ.   Cảm giác môi cô trong miệng anh, vừa mềm mềm lại ngọt ngào không chịu nỗi. Đầu lưỡi anh cuốn lấy, mút mát mảng thịt mềm mại bên trong, hàm răng anh day cắn thật nhẹ, hơi thở anh nặng nề, phả vào khuôn mặt cô.   Được một lúc, giống như cảm thấy không thỏa mãn, động tác của anh có chút mạnh hơn, chiếc lưỡi của anh không chịu nỗi, thật sự rất muốn đi vào miệng cô.   Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không làm vậy, chỉ dừng lại ở mức cắn xé hai cánh môi cô mà thôi. Anh sợ cô sẽ tỉnh dậy, còn sợ bản thân mình chỉ vì một phút nông nổi sẽ mù quáng tự động đi vào cái bẫy mà Dung Tố Hà đã giăng ra. Bà ta là loại phụ nữ gì, anh thừa hiểu.   Cô gái này là do bà ta cưới về cho anh, làm sao anh không đề phòng cho được.   Nhất là cô lại xinh đẹp như vậy, nhìn vào chỉ muốn ức hiếp mà thôi...
Cưỡng HônCHAP 40
Bạn đang đọc:Cưỡng HônChương 40
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.