Thấy cô run rẩy, anh cũng đành để dao xuống và nói:
- Cô tới đây làm gì?
Cô chầm chậm mở mắt , thở phào nói:
- Ta là công nương của nhà Winlsnight
- Rồi sao? – Anh ngồi bắt chéo chân giọng kiêu ngạo
- Ờ...thì...cho ta ở nhờ đây nha
- Hả????
Hắn chả hiểu những gì cô nói, cứ tưởng mình nghe lầm đâu đó.
Cô lúng túng suy nghĩ “Chết rồi, giờ làm sao đây? Mình đâu biết phải làm sao đâu không lẽ nói mình xuyên không? Nói đây là thế giới tôi viết muốn anh giúp tôi sống. Trời ơiiii” nội tâm cô gào thét trong vô vọng
- Này, nói gì đi chứ, sao lại đờ đẫn thế?
- À thì tôi biết anh là người bị nhốt trong lâu đài này khi còn nhỏ....
- Sao cô biết được mà nói người đó là tôi?
Cô nhìn khắp người anh mà nghĩ “Chắc chắn đây là hắn, nam tám mình viết có mái tóc đen huyền, đôi mắt sau thẳm, tướng người cao ráo, không lầm vào đâu được”
- Chắc chắn, không sai luôn, anh là Nhị hoàng tử – Asher Rupert Resteros
- Này, ngươi là ai? Ở đâu chui ra thế???
Vì bị nhốt quá lâu ở nơi này anh chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, trước khi anh bị nhốt lúc ấy chỉ mới 6 tuổi, khí đó anh chẳng biết gì ngoài lễ nghi hoàng gia.
- Ngươi cho ta ở đây đi, ta không thích về
- Đi bụi à? Này công nương gì đó, ta nghĩ tiểu thư nên đi về đi
- Không, cho ta ở lại đi
Thấy cô bám dai như đĩa không buông anh đành cho cô ở lại. Hắn cho cô ở lại nhưng đuổi cô ra ngoài, cô muốn làm gì thì làm nhưng cấm vào phòng hắn. Cô cũng đi tìm đại một phòng để nằm suy nghĩ cách ứng phó đối với anh. Cô không biết phải nói với anh như nào?
........