Bạn đang đọc:VẾT GAI ĐÂM XUYÊN QUA TÔIChương 26
CHƯƠNG 26 HAM MUỐN ĐỤNG CHẠM ( PHẦN 3)   Chắc chắn dù là ai cũng sẽ có thiện cảm với anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, do quá hoảng loạn nên cô đã không nhận ra anh đẹp trai đến thế này.   Tóc vàng, mắt xanh, làn da trắng cùng sống mũi thẳng, đôi môi hồng hào. Đôi bàn tay to lớn lúc nào cũng tỏa ra hương thơm.   Nhìn anh vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ đến lạ.   Hơn nữa, anh có một thân hình chắc khỏe và vóc dáng cân đối. Chỉ bằng sức của đôi chân, anh trèo một mạch lên một thân cây lớn và bắt con chim đang đậu trên đó bằng tay không.   Cô cũng không hề ghét việc ôm chặt anh ngủ mỗi tối vì sợ anh sẽ bỏ rơi cô trong lúc cô đang ngủ say. Không phải chỉ vì mùi hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể của anh, mà còn vì đối với Hee Soo anh là < Pháp sư mang sức mạnh tuyệt đối >. Chỉ cần ở bên cạnh anh, nhất định sẽ không phải chết.   Chỉ trong vài ngày mà cô đã hai lần chạm trán với zombie, không hề tỏ ra một chút bối rối, anh lập tức thắp sáng ngọn lửa xanh trong tay và thiêu đốt chúng. Anh bình tĩnh đến nỗi bây giờ Hee Soo cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa. Đối với anh việc tiêu diệt zombie có lẽ chỉ như giết một con kiến mà thôi.   < Liệu có phải anh ấy định giúp mình không? >   Việc mỗi sáng tối anh đều đưa cô đến suối để rửa mặt, thậm chí còn lau cả nước mũi cho cô thực sự khiến cô cảm thấy bối rối. Có thể anh chỉ coi cô như một con búp bê thôi, ý nghĩ đó khiến cô vừa an tâm, vừa cảm thấy có cái gì đó kì lạ.   Ngày đầu tiên gặp, anh cũng có vẻ hưởng ứng và thích thú với việc cô dùng miệng để mơn trớn làm tình. Việc anh cố đẩy cô ra suy cho cùng chỉ là làm cho có mà thôi.   Vậy nên, cô định sẽ làm tình với anh nếu anh muốn. Một người thích đụng chạm như vậy chắc sẽ không từ chối đâu. Anh cho cô ăn, cho cô ngủ, rồi còn bảo vệ cô nữa, ít nhất thì cô có thể làm điều đó để đền đáp cho anh.   Nói thì là vậy, thật ra Hee Soo muốn trở thành một sự tồn tại không thể thiếu với anh.   Nhưng anh lại không muốn làm chuyện đó. Kì lạ là dù anh không ngần ngại chạm vào cô, nhưng mỗi khi cô định chạm vào anh thì anh lại giật mình hốt hoảng rồi hất tay cô ra. Như thể một con vật nhỏ sợ bị quấy rối vậy.   Vì vậy Hee Soo rất bối rối, không biết anh thực sự muốn hay là không muốn.   Nếu không muốn thì chẳng phải cũng không cần tới cô sao. Nếu vậy một ngày nào đó anh sẽ bỏ lại cô và đột nhiên biến mất chưa biết chừng.   “ Ça saigne. Laissez moi voir votre genou. ” ( Chảy máu rồi đây này. Xem đầu gối nào. )   Anh chỉ vào đầu gối của mình. Máu dần thấm ra mặt ngoài của chiếc quần. Anh vội quỳ một chân xuống và xắn gấu quần của cô lên.   Nhưng Hee Soo không muốn anh ấy biết đầu gối cô đang chảy máu. Cô sợ sau này anh sẽ phát hiện ra cô là một kẻ phiền phức.   Nên cô đột nhiên bước lùi lại. Anh đang xắn gấu quần cho cô, thấy vậy liền dừng lại. Hee Soo lập tức rời khỏi tay anh và thả lại gấu quần xuống.   Cô lo lắng cho chiếc túi bị dính bùn của anh hơn là cái đầu gối đang chảy máu của mình. Cô lo sợ nếu anh nhìn thấy sẽ nổi giận nên chỉ dám đứng yên lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh.   “ ……Tu me traites comme un pervers! ” ( … cô đối xử với tôi như thể tôi là biến thái vậy! )   Vẻ mặt anh đanh lại.   Tốt hơn hết là nên tự thú trước vậy. Cô giơ ra trước mặt anh chiếc túi bị dính bùn tung tóe và làm vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Cô muốn cầu xin anh tha thứ vì trót làm bẩn chiếc túi.   “ Qu'est-ce que tu fais maintenant? ” ( Cô đang làm gì vậy? )   Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hết sức bối rối. Anh có giận không ta? Thật khó để đoán biết được.   Đúng lúc đó, với vẻ mặt cau có anh nhăn mày.   “ Donne moi ça, Stupide! ” ( Thế nên mới bảo đưa cái này cho tôi, đồ ngốc ạ! )   “ … ”   Hee Soo giật nảy cả người.   Thấy anh thi thoảng quát tháo ầm ĩ như vậy, cô nghĩ có lẽ anh không hề có chút thiện cảm nào với cô. Cô rầu rĩ cố gắng lau hết chỗ bùn còn dính lại trên túi. Dù cho quần áo cô còn bẩn nguyên thì cũng chẳng sao.   “ Tại sao cô cứ khăng khăng giữ lấy cái túi vậy! Vì thế nên mới bị ngã đấy! ”   Anh giật lấy chiếc túi trên tay Hee Soo một cách giận dữ. Anh giật chiếc túi mạnh tới mức khiến người cô lảo đảo. Quả nhiên là có nhiều đồ quan trọng trong đó.   Vậy mà mình lại làm dính bùn bẩn hết cả… Cô cảm thấy có lỗi vô cùng.   Nhưng phải có chiếc túi đó cô mới an tâm không lo bị anh bỏ lại một mình.   “ Cô mà còn đụng tới nó nữa là tôi bỏ cô luôn đấy. ”   Biểu cảm của anh lộ rõ vẻ giận dữ. Thấy anh giận quá nên Hee Soo không dám chìa tay ra nữa. Cô cúi đầu hối lỗi, còn anh thì quay ngoắt đi và bước tiếp.   Hee Soo nhanh chóng đuổi theo anh. Cô luôn cố gắng duy trì khoảng cách chỉ một bước chân so với anh. Bây giờ không còn chiếc túi làm vật thế chấp nữa nên bước chân cô càng vội vàng hơn vì sợ bị bỏ rơi.   May thay anh không còn bước nhanh như lần gặp đầu tiên nữa. Không còn quá khó để bắt kịp anh.   < Thế này thì chắc chắn sẽ đuổi kịp thôi. >   Hee Soo cố gắng để hiểu những gì anh nói. Bây giờ cô có thể hiểu đại khái được ý của anh thông qua hành động và hoàn cảnh, hay ánh mắt của anh.   Ngồi xuống, lại đây, ra kia, ăn đi, không được, nóng, thịt, nước vân vân.   Nhưng cô lại không thể chắc chắn được anh có thấy cô phiền không, hay anh có thiện cảm với cô hay không. Cứ nghĩ anh đối tốt với mình thì anh lại bắt đầu quát mắng, nghĩ anh thấy mình phiền toái thì anh lại tiến tới ân cần chăm sóc.   < Rốt cuộc thì đến bao giờ, và định vứt mình ở đâu rồi mới bỏ đi nhỉ? >   Nhưng anh ấy sẽ không chịu trách nhiệm với mình. Đó là điều chắc chắn.   Hee Soo lén nhìn sang anh. Cô chỉ muốn xem anh đang giận giữ, hay đang có tâm trạng tồi tệ hay không.   Nhưng Hee Soo càng làm vậy, càng làm cho mặt anh trở nên nghiêm túc hơn.   Đi chưa được bao xa anh đột nhiên dừng lại. Như đang cố kìm nén một điều gì đó anh hít một hơi thật sâu khiến cho lồng ngực phồng hẳn lên.   Người đàn ông này một ngày thở dài như vậy ít nhất là 10 lần. Đến nỗi bây giờ Hee Soo chẳng còn bận tâm nữa.   Chỉ có điều, qua vụ việc vừa rồi… tim cô đập thình thịch vì sợ anh đang quyết tâm bỏ lại cô ở đây. Bây giờ trong tay không còn giữ chiếc túi nữa càng khiến Hee Soo trở nên gấp gáp hơn. Cô vội vàng nắm lấy cánh tay anh.    Khuôn mặt anh lúc quay lại nhìn Hee Soo rất nghiêm nghị. Đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt cô.   “ …Khi đến thành phố tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Hiểu chưa? ”   Hee Soo thực sự muốn biết anh đang nói gì. Dù không hiểu nhưng chắc chắn anh đã nói gì đó rất nghiêm trọng.   Anh gỡ bàn tay cô đang nắm lấy cánh tay anh ra. Quả nhiên anh ấy định bỏ mình lại như thế này sao, nghĩ tới đó tim cô đập loạn xạ. Hee Soo mở to mắt. Môi mấp máy định cố nói điều gì đó.   Đúng lúc cô định thành khẩn nắm lấy vạt áo anh cầu xin, thì anh bất chợt nắm lấy tay cô. Thậm chí còn đan các ngón tay vào nhau.   “ Chỉ tới khi đó thôi đấy. ”   Hee Soo hoang mang nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay đan nhau của hai người. Cô thực sự không tài nào hiểu nổi ý đồ của anh.   < Người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm gì đây? >   Khi thấy ánh mắt hoang mang của cô nhìn mình, anh khẽ kéo nhẹ tay cô thúc giục.   “ Đi thôi. Có lẽ…chúng ta phải khẩn trương lên. ”

 

Bạn đang đọc:VẾT GAI ĐÂM XUYÊN QUA TÔIChương 26
BÌNH LUẬN MỚI
TOP USER HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG NGÀY
    TAGS

    Truyện Gì là nơi dành cho những người hâm mộ có thể đọc và theo dõi các bộ truyện của các nhóm dịch tự dịch và upload lên. Bạn có thể đọc hàng nghìn Truyện tranh trực tuyến miễn phí chất lượng cao. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Truyện Gì sinh ra là để dành cho bạn.

    Nếu bạn là người yêu thích truyện tranh 18+ và bạn muốn đọc các thể loại truyện tranh người lớn online manhua, manga, manhwa. Đây là một thiên đường dành cho bạn.

    Truyện Gì là trang web có nội dung phong phú và cộng đồng truyện tranh đông đảo tại Việt Nam. Những bộ truyện tranh hay được các nhóm dịch bằng phong cách riêng của mình sẽ mang lại cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn có thể đọc hàng nghìn truyện tranh bởi vì bạn không cần phải mua nó, bạn có thể đọc trực tuyến mà không tốn một xu nào.